Ky uc kho quen !
Thứ Bảy, 18-10-1980 Đang nằm mơ màng chợt nghe tiếng cười rộn ràng trên bong tàu. Bước lên thấy mọi người nhấp nhổm nhìn về phía chân trời xa xôi, xôn xao vui mừng ôm chầm lấy nhau. Bờ biển của Thailand mập mờ từ đằng xa, tất cả hy vọng mấy ngày nay giờ sắp thành sự thật. Trước đây 12 tiếng, hầu như tất cả mọi người trên tàu nghĩ đã bỏ mạng trong lòng đại dương. Một con tàu bé bỏng dài 12 mét với 127 sinh mạng, vật lộn với những cơn sóng cao hơn 10 mét. Bác tài công ra lệnh cho tất cả mọi người xuống hầm tàu để trọng tâm con tàu thấp như vậy khó bị lật hơn. Diện tích lòng tàu không hơn 30 mét vuông, phải chứa gần 120 người (chỉ có tài công và thủy thủ ở lại trên). Từng cơn sóng vổ vào vang thật to, tiếp theo là tiếng kẻo kẹt của gổ sườn tàu. Âm thanh nghe rất hải hùng, mọi người đều hoang mang lo sợ không biết chiếc tàu có chịu nổi, hoặc sẻ vở tung ra nước ập vào đem chôn vùi tất cả xuống lòng đại dương. Cảnh hỗn loạn không tả được, mọi người chỉ có thể đứng không được ngồi vì sợ bị ...